Chính sách ngoại giao cây tre của Tô Lâm chết cháy ở eo biển Hormuz.
Ồ, ngoại giao cây tre của Tô Lâm không thể khoe sắc xanh mướt trên sa mạc nóng bỏng của Iran. Cây tre vốn dẻo dai, uốn cong theo gió, lúc thì nghiêng về Bắc Kinh, lúc thì chào đón Washington, lúc lại thì thầm thì với Moscow. Nhưng lần này, gió Hormuz thổi mạnh quá, tre không những không uốn nổi mà còn… cháy khét lẹt.
Iran, trong lúc đang chơi trò “ai là bạn, ai là thù” giữa biển lửa Trung Đông, đã lịch sự công bố danh sách 5 quốc gia thân thiện được phép cho tàu bè qua eo biển Hormuz một cách “an toàn”: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan. Không có Việt Nam. Không một chữ “Việt”. Ngay cả Bangladesh còn lọt vào danh sách “các nước khác chúng tôi coi là bạn” theo một số nguồn, chứ Việt cộng thì… vẫn đang đứng ngoài cửa, tay cầm đơn kiến nghị, miệng lẩm bẩm “thân thiết lắm mà”.
Trong khi đó, ngành tuyên giáo và bò đỏ (các chiến sĩ mạng đỏ) của ta đã gào khóc, sùi bọt mép ủng hộ Iran hết mình. “Iran anh hùng!”, “Chống đế quốc Mỹ - Israel!”, “Việt Nam - Iran là anh em cách mạng!”. Bài viết đăng đầy báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, đầy group Facebook “yêu nước”. Người ta tưởng rằng chỉ cần hô hào suông, chỉ cần chia sẻ meme chống Mỹ là sẽ được Iran coi là “đồng chí”. Hóa ra không. Iran thực tế hơn nhiều. Iran tính toán theo lợi ích cứng, theo sức mạnh thực sự, chứ không phải theo những lời ca ngợi sáo rỗng từ một nước nhỏ đang cố gắng làm “cầu nối” giữa các ông lớn.
Gần một tuần trôi qua kể từ khi Iran nêu danh sách, giới chóp bu Việt cộng vẫn loay hoay vận động. Bộ Ngoại giao gửi công hàm, Cục Hàng hải kiến nghị, doanh nghiệp than trời vì hơn chục tàu dầu và hàng hóa bị kẹt. Tàu Việt Nam mang cờ sao vàng đỏ, chở dầu thô về nước, giờ phải cầu cạnh để được “xem xét theo thứ tự ưu tiên”. Ưu tiên gì? Ưu tiên sau khi Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan, Iraq đã thong dong qua lại rồi chăng?

Photo: Song Ngam News
Cây tre chết cháy trên sa mạc Hormuz là vậy. Ở những nơi cần sức mạnh thực sự, cần quan hệ thực chất, cần được đối phương tôn trọng vì giá trị riêng chứ không phải vì tài năng “uốn lưỡi bảy lần”, thì cây tre chỉ còn là que củi khô. Nó uốn được trước gió nhẹ, nhưng trước lửa thì chỉ biết… cháy.
Trong khi đó, tuyên giáo vẫn miệt mài viết bài ca ngợi “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa”. Độc lập gì? Tự chủ gì? Khi tàu dầu của chính mình bị kẹt, phải chạy đi xin phép một nước đang bị cả thế giới để mắt, mà vẫn chưa được liệt vào “thân thiện”. Thật nực cười.
Bài học nhỏ: ngoại giao không phải là múa may trên sân khấu, không phải là hô khẩu hiệu, không phải là “cây tre” lúc nào cũng xanh tốt trong đầu óc tuyên giáo. Đó là sức mạnh kinh tế, là vị thế chiến lược, là khả năng cho và nhận thực sự. Iran hiểu rõ điều đó. Việt cộng thì vẫn đang tự an ủi mình bằng những bài xã luận dài dòng.
Cây tre cháy khét, mùi khét lan tỏa khắp sa mạc. Nhưng đừng lo, chắc chắn vài ngày nữa sẽ có bài bình luận mới: “Dù khó khăn, Việt Nam vẫn kiên trì đường lối đối ngoại đúng đắn…” Và bò đỏ lại tiếp tục gặm cỏ, gào vang.
Sa mạc Hormuz nóng, nhưng nực cười hơn cả vẫn là sự ảo tưởng của những kẻ cứ nghĩ rằng hô hào suông có thể thay thế được thực lực.
Phương Nguyễn



