Bootstrap Logo

Nhà không chỉ là vài mét vuông đất.

AvatarHà Khương
AN CƯ
“An cư, lập nghiệp” — bốn chữ ngắn ngủi ấy đã đi cùng dân tộc Việt Nam qua biết bao thế hệ. Người xưa không nói “lập nghiệp rồi mới an cư”, mà đặt chữ “an cư” lên trước. Bởi lẽ, có một mái nhà yên ổn, có mảnh đất để đi về, có nơi thờ cúng tổ tiên, có xóm làng thân thuộc… thì con người mới có thể yên tâm lao động, dựng xây tương lai, nuôi dạy con cái, và sống một cuộc đời có gốc rễ.
Nhà không chỉ là vài mét vuông đất.
Đất không chỉ là tài sản.
Đó là ký ức của nhiều thế hệ.
Là nơi cha mẹ già ngồi trước hiên mỗi chiều.
Là gốc cau, cây nhãn, giếng nước đã tồn tại hàng chục năm.
Là nơi những đứa trẻ lớn lên bằng tiếng gọi quen thuộc của làng quê.
Là nơi mỗi người, dù đi đâu xa, vẫn biết mình có một chốn để trở về.
Vì vậy, khi nhắc đến những dự án lớn như đại lộ cảnh quan sông Hồng, người dân không phải không hiểu giá trị của phát triển. Không ai phủ nhận đất nước cần những công trình hiện đại, cần giao thông thuận lợi, cần đô thị văn minh. Nhân dân luôn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung khi chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, minh bạch và công bằng.
Nhưng điều khiến người dân đau lòng nhất, chính là nỗi lo bị đẩy vào cảnh mất nơi ở mà không được đảm bảo một cuộc sống tương xứng sau giải tỏa.
Một người nông dân, một người lao động bình thường, có thể dành cả đời mới xây được căn nhà nhỏ. Có những gia đình tích cóp mấy chục năm, vay mượn khắp nơi mới dựng được mái ấm cho con cái. Nếu đất bị thu hồi với mức đền bù không thỏa đáng, liệu họ sẽ đi đâu giữa giá đất ngày càng đắt đỏ? Liệu số tiền đền bù ấy có đủ để mua lại một nơi ở mới? Hay rồi họ sẽ phải rời xa quê hương, sống chật vật trong những căn phòng thuê tạm bợ, mất đi tất cả những gì từng gọi là “nhà”?
Đau nhất không phải là mất đất.
Đau nhất là cảm giác bị tước đi nơi chốn để thuộc về.
Có những người già đã sống cả đời trên mảnh đất ấy. Họ không cần cao ốc, không cần ánh đèn đô thị rực rỡ. Điều họ cần chỉ là được sống những năm tháng cuối đời nơi quê cha đất tổ. Nếu phải rời đi, đó không chỉ là sự thay đổi chỗ ở, mà là sự đổ vỡ của cả một đời người.
Một chủ trương lớn muốn thành công thì không thể chỉ đo bằng bản vẽ đẹp hay những con số đầu tư. Điều quan trọng hơn cả là lòng dân.Lịch sử dân tộc đã chứng minh: khi ý Đảng hợp với lòng dân, không có khó khăn nào không vượt qua. Chính lòng dân đã làm nên chiến thắng trước thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Chính lòng dân đã dựng xây đất nước từ đống tro tàn chiến tranh. Và hôm nay cũng vậy, mọi sự phát triển nếu muốn bền vững thì phải đặt con người làm trung tâm.
Một đại lộ đẹp không thể được xây trên nỗi bất an của hàng ngàn người dân.
Một đô thị hiện đại sẽ không còn ý nghĩa nếu phía sau ánh đèn là những gia đình mất quê hương, mất nơi thờ cúng tổ tiên, mất cả niềm tin vào sự công bằng.
Người dân không chống lại phát triển.
Người dân chỉ mong được lắng nghe.
Mong có một chính sách đền bù hợp tình, hợp lý để sau giải tỏa, họ vẫn còn cơ hội “an cư”.
Bởi nếu “an cư” còn không giữ được, thì “lập nghiệp” biết bắt đầu từ đâu?
Một đất nước mạnh không chỉ nằm ở những con đường rộng bao nhiêu mét, những tòa nhà cao bao nhiêu tầng, mà còn nằm ở chỗ người dân có được sống yên ổn trên chính quê hương mình hay không.
Giữ được lòng dân là giữ được gốc rễ của sự phát triển.
Và mọi sự phát triển chân chính, suy cho cùng, phải bắt đầu từ hai chữ: nhân dân.
Ý kiến của bạn thế nào khi đất nhà bạn, khu dân cư nơi bạn sinh sống vào dự án?
 

Chưa có bình luận hãy là người đầu tiên bình luận!

First Image

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ