Bootstrap Logo

NGÀY QUỐC KHÁNH: NIỀM VUI HAY NỖI BUỒN?

AvatarLan Hạ
NGÀY QUỐC KHÁNH: NIỀM VUI HAY NỖI BUỒN?
 
Hoa Mai xin giới thiệu lại bài viết cách đây 11 năm về ngày Quốc khánh, tuy nhiên có chỉnh sửa lại đôi chút sao cho phù hợp với thực tế ngày nay để cùng quý độc giả suy ngẫm: Đây là một ngày vui hay nỗi buồn?
Mấy ngày vừa qua nhà cầm quyền Việt Nam lại tưng bừng chào đón ngày kỷ niệm 81 năm (1945-2026) Việt Nam tuyên bố độc lập và được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Một chương trình kỷ niệm hoành tráng và tốn kém tiền của từ đồng thuế do người dân đóng góp. Tất cả chỉ nhằm mục đích ca ngợi công ơn Hồ Chí Minh cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam để lừa dối nhân dân.
 
 
Nhưng thực tế cho thấy gần như 100 triệu người dân VN buồn nhiều hơn là vui. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là có nỗi vui tràn ngập trong một ngày "đại thắng" 81 năm về trước, do ông Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh đã cướp được chính quyền từ chính phủ non yếu Trần Trọng Kim.
 
Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản đã chọn con đường giành độc lập bằng hình thức bạo lực cách mạng. Sau này lại lựa chọn thống nhất đất nước bằng chiến tranh, giữ chính quyền bằng bạo lực và sự cai trị, bất chấp nhẫn tâm. Sự lựa chọn đó đã dẫn đến quá nhiều đau thương, mất mát.
 
Cuộc nội chiến 20 năm với hơn 3 triệu người đã ngã xuống, lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được. Tiếp đó lại chiến tranh biên giới với Trung Cộng, cuộc chiến với Campuchia… đã tàn phá đất nước, hủy hoại sinh lực của dân tộc Việt Nam.
 
Bên cạnh đó là vô số những chính sách sai lầm về kinh tế, giáo dục, quản lý đất nước, sử dụng con người sai lệch làm cho đất nước luôn đói nghèo và lạc hậu. Đến nay Việt Nam vẫn đứng sau nhiều nước Đông Nam Á.
 
Để duy trì và bảo vệ một chế độ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM nhằm mục đích riêng cho các cán bộ Đảng và Nhà nước VN, nhiều năm qua đã dùng nhiều chính sách và các dự án để thu hồi đất đai của người dân và đền bù với giá quá rẻ mạt, không đúng với giá đất thực tại. Như thế chẳng khác gì cướp trắng của người dân. Nỗi oan ức và căm hờn của những người dân oan trên các tỉnh thành Việt Nam nhiều năm qua chính quyền vẫn làm ngơ. Mặc dù đã có nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ, nhưng chính quyền đã huy động lực lượng hàng nghìn công an dùng vũ lực để đàn áp người dân.
 
Cuộc sống của người dân các tỉnh thành trở nên vô cùng khó khăn. Trong khi đó vật giá luôn đắt đỏ, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Khoảng cách giàu nghèo giữa người dân và cán bộ đảng viên quá xa, làm cho sự bất mãn chế độ ngày càng tăng.
 
Một xã hội ở chế độ độc tài luôn đào tạo ra những con người dối trá và giả tạo. Tất cả đều mua bán trao đổi bằng tiền: cán bộ giả, bằng cấp giả, thức ăn thực phẩm hàng hóa cũng giả.
 
Trước sự bất ổn trong xã hội, đạo đức con người bị suy thoái, những nguy cơ rạn nứt ngày càng tăng cao do chính sách của Đảng và Nhà nước gây ra. Các lãnh đạo cũng đã phải thừa nhận "4 nguy cơ" mà Đảng chỉ ra từ năm 1994 đến nay vẫn tồn tại và ngày càng nghiêm trọng hơn:
 
“Tụt hậu xa hơn về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phai nhạt lý tưởng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.”
 
Và còn xuất hiện thêm 2 nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, Quân đội và Công an.
 
Nhìn chung trong nhiều năm qua đất nước Việt Nam chẳng có gì đáng tự hào. Vẫn những chính sách, đường lối cũ rích, nói đi nói lại qua báo chí và "loa phường" chỉ làm cho nhân dân thêm bực tức. Thực tế người dân vẫn sống trong cảnh đói nghèo. Đất nước yếu hèn, đáng xấu hổ cho một dân tộc đã có gần 4 nghìn năm văn hiến.
 
Mỗi một quốc gia đều có một ngày Quốc khánh để tự hào về lịch sử dân tộc. Nhưng ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam lại làm cho chúng ta quá buồn và xấu hổ. Đó là nỗi đau của 81 năm hận thù người Việt giết người Việt và tù đầy người Việt. Đã có hàng triệu đồng bào, trong đó có tôi, phải rời quê hương đất Mẹ sống lưu vong xứ người. Cùng với hàng trăm nghìn người đã bỏ mình nơi biển sâu.
Nỗi đau đó do ai gây ra? Và hiện nay họ đang đại diện cho ai? Và đang phục vụ cho ai?
 
HỌ CHÍNH LÀ AI
 
Chúng là ai, chắc dân ta đều biết. Bao năm qua chúng đã cướp chính quyền. Cướp và giết là nghề của chúng. Đã nhiều năm qua vẫn cướp đất dân lành. Và giam tù quá nhiều người yêu nước.
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
 
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
 
Cho Đảng bền lâu
 
Cùng rập bước chung lòng
 
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
 
_(Kẻ nào viết chắc bạn đã biết)_
 
Chúng là ai mà lại thích giết dân mình? Đất nước của chúng ta, chúng coi như của riêng của chúng. Tám mươi mốt năm qua chúng ta sống trong cảnh đọa đầy.
 
*CHÚNG LÀ AI?* Chắc chúng ta đều biết.
 
Nếu biết rồi xin đừng thờ ơ. Xin đừng làm ngơ.
 
Hãy đứng lên nếu ta là người Việt.
 
Hãy cùng nhau tiến nhanh về phía trước.
 
Cùng đoàn kết đập tan chế độ này.
 
Đất nước này sẽ lại thuộc về chúng ta.
 
Hy vọng rằng những nỗi đau thương mất mát này, chúng ta hãy biến nó thành những hành động cụ thể. Những con người cùng chung một số phận hãy cùng nhau đoàn kết đánh đuổi chế độ cộng sản độc tài, xây dựng lại một thể chế mới, một đất nước mới và con người mới.
 
Đó là cuộc chiến đấu để đưa người Việt Nam và đất nước Việt Nam từ bóng đêm của nô lệ và nghèo khổ sang ánh sáng của tự do và phồn vinh.
 
Vì tương lai Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một cuộc chiến đấu thực sự xứng đáng.
 
Những con người Việt Nam hôm nay cần ý thức rằng họ đang đứng trước cơ hội để tạo ra biến cố lịch sử lớn nhất và vinh quang nhất, cơ hội mà các thế hệ mai sau sẽ không thể có.
 
Hoa Mai Nguyen
 
30/08/2026
First Image

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ