Giả sử ngày mai Thread bị chặn. Bạn có biểu tình không? Và sẽ liên tục tìm????

Lũ Lai Châu Và Quốc Khánh 2/09
Từ bao giờ người Việt trở nên tội nghiệp như vậy?
Câu trả lời mà tôi nghĩ là mình biết có thể nó đang nằm rải rác đâu đó trong hàng triệu khuôn mặt mệt mỏi, hàng triệu đôi tay đang run rẩy sau cơn bão lũ ở Tây Bắc, trong những giọt nước mắt mặn chát như chính vị đất quê mình ở thời đại này! Thời Đại XHCN.
Và tất nhiên cũng sẽ là hàng triệu người khác đang hoan hỉ chuẩn bị đón "lễ" gì đó sau cả năm trời làm việc vất vả, sau một chuyến chạy xe dài để trở về quê nhà nghỉ ngơi.
Cơn lũ đã qua rồi, nắng cũng đã lên và tôi bắt đầu thấy các lãnh đạo “ân cần” thị sát dân tình, chia buồn với đồng bào trên tv. Quá tuyệt vời, tôi cũng không quên kèm lời nhắc nhở tới đồng bào mình là phải biết ơn với đảng một cách thực sự chân thành!
Đâu đó ngay cơn lũ thì vẫn có hàng triệu người ùa ra đường ở Thủ Đô và Sài Gòn để đón một cơn bão khác vì trận thắng bóng đá trước Thái Lan. Và tất nhiên lại là nhờ ơn đảng và nhà nước.
Người Việt chúng ta đã quá quen thuộc với những mùa lũ, cũng đã không còn sốc khi thấy người ta chới với trên nóc nhà nữa, vì năm nào cũng thấy mà, có khi một năm thấy vài lần là chuyện không lạ. Chúng ta quen nghe tin người chết vì “Thiên Tai” rồi, Thấy đó rồi kệ đó, ăn cho hết bữa cơm đã rồi còn đi giao hàng cho khách. Con người ta bắt đầu tự an ủi nhau trong vô thức: “Thôi, nước mình nó vậy, biết sao giờ.”
Nhưng người Việt cũng lại rất nhanh chóng hòa mình vô những cơn say chiến thắng, những tin tức của Huấn Hoa Hồng chạy dày trên mặt báo, sau cơn 2 cơn Bão, một vui một buồn, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ tới cái tên nguyễn sỹ cương? Có lẽ là vậy, ngoại trừ những kẻ điên như tôi và nhiều anh em khác tối về vắt tay lên trán tự hỏi: tại sao tôi không thể sống bình thường như người khác.
Sau đây vài tháng, không biết còn ai nhớ anh chồng Lạng Sơn không? "Ai thấy Vợ con của tôi trôi đâu không?" Người đàn ông gào lên trong bất lực mà tôi tin là bất cứ ai là người cũng phải cảm thấy đau đến xé lòng. Người lớn ngồi trên nóc nhà ôm những đứa nhỏ, người người dìu nhau trong đêm hoảng loạn, bốn bề chỉ một mùi tanh tưởi. Trong tiếng cuồng nộ của nước, sanh mạng con người trở nên mong manh và vô thường đến lạ.
À, nhưng nó cũng đã qua rồi, chỉ là "dềnh nước" sau một trận "điều tiết qua tràn xả sâu thôi"! Thiên tai ngoài ý muốn, đừng nghe lời kích động của thế lực thù địch mà có ý xấu với đảng và nhà nước. Lại là như vậy.
Viết tới đây, bất chợt tôi lại tặc lưỡi. Biết đâu đó, Cam chịu lại là thứ năng lực ân huệ mà Chúa ban cho người Việt? Người Việt đã cố gắng cả đời trong khốn khó, đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước mà chẳng bao giờ biết mình cố gắng vì điều gì cả! Chẳng bao giờ chúng ta được biết quyền lợi của mình, chúng ta đã sống cả một cuộc đời như thứ tài nguyên của Đất Nước bị những kẻ ăn trên ngồi trước khai thác đến tận cùng.
Cái gọi là kỷ nguyên vươn mình của ông tổng bí thư cuối cùng cũng chỉ là khúc củi mục mà các tri thức xứ này đang cố bám víu để níu giữ lại linh hồn của chính mình. Tôi biết họ, đang cúi đầu hổ thẹn với tiền nhân vì bất lực. Họ không thể làm gì khác ngoài cố tin vào một điều gì đó khác dù cho nó có mơ hồ tới đâu. Giai đoạn nhơ nhớp đáng nguyền rủa nhất của lịch sử Dân Tộc này, đau đớn thay lại chính là thời cuộc này, thời đại XHCN quang vinh muôn năm.
Người Việt tội nghiệp từ khi sự đau đớn không còn là bất ngờ nữa! Từ khi nỗi bất công không còn khiến người ta bật dậy đòi lại lẽ phải nữa! Từ khi nào mà ai đó bị tuyệt vọng, bị cướp đất, bị hàm oan, bi kịch đến khốn cùng mà mở miệng thở than lại bị coi là không biết cố gắng, đất nước còn nghèo, như vậy đã tốt lắm rồi, đừng để bọn thế lực thù địch lợi dụng? Chúng ta đã quen chịu đựng rồi sao? Quen gắn hai chữ "số phận" vào những điều lẽ ra phải được chỉ mặt đặt tên.
Tại sao không phải là sai lầm, là vô trách nhiệm hay nói đúng hơn là sự bất tài đầy kiêu ngạo của tầng lớp cai trị, họ đang cố dùng khẩu hiệu, băng rôn, nhà tù và súng ống để che mờ đi sự thật trần trụi của đất nước hòng mưu cầu lợi ích cho riêng họ.
Từ bao giờ người Việt phải sống trong cảnh mong được quyền lợi như đang xin một ân huệ? Một dân tộc ngàn năm với ý chí và tư chất đáng trân trọng như vậy! Mà bây giờ lại không thể biết được quyền lợi công dân là gì ở chính nơi mình gọi là quê hương.
Tại sao chỉ là người và người đến với nhau bằng cái bánh chưng, bộ đồ cũ? Hàng ngàn video kêu gọi từ thiện cho những hoàn cảnh đầy tréo ngoe mà không phải là trách nhiệm bảo hộ công dân của bộ máy vận hành, đám đang ăn lương từ mồ hôi, nước mắt đồng bào?
Vụ của nguyễn sỹ cương có ai thấy không? Lời xin lỗi dân và chịu trách nhiệm quá khó để nói ra hay sao? Cái liêm sỉ của người cộng sản đáng giá đến như vậy sao? Tại sao lại bưng bít, bao che, thậm chí là xóa cả con số trên gốc cây và yêu cầu người cha lên thanh minh cho hung thủ một cách khốn nạn tới tận cùng như vậy?
Chúng ta không thiếu nghĩa đồng bào, hàng triệu thanh niên đã biết đau đó chứ! Nhưng chúng ta thiếu một hệ thống biết quý trọng nó. Thiếu một chế độ biết trân trọng nhân dân. Chúng ta thiếu một nơi mà sinh mạng con người quan trọng hơn thành tích, hơn thể diện, hơn quyền lực.
Tới bao giờ người Việt mới hết phải tội nghiệp đây? Ngày đó có thể chưa đến. Nhưng nó phải đến như một lẽ tất yếu, Rồi dân tộc này cũng phải trưởng thành, cũng phải hiểu mà đứng dậy làm người thôi!
Vì người Việt không chỉ xứng đáng, mà Người Việt của mình có quyền được sống một cách tử tế, tự trọng hơn. Không Dân Tộc nào có thể ngủ mãi một giấc dài như vậy được.
Nắng rồi sẽ lên trên quê hương này
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt Thương người Việt
Bảo My



