Bootstrap Logo

KHI THAM NHŨNG NẮM QUYỀN….

AvatarThái Bảo
KHI THAM NHŨNG NẮM QUYỀN….
 
 
Chúng dàn trận, ra nghị quyết, ép luật để trao “dự án” vào tay những doanh nghiệp SÂN SAU, trong khi CA cũng lao vào cuộc ĐẬP PHÁ NHÀ, ĐÀO MỒ CUỐC MẢ của dân để GIÚP DOANH NGHIỆP CƯỚP ĐẤT VÀNG CỦA DÂN với giá 1/2 bát phở cho 1m2 đất, có nhà còn không được đồng nào!!!
 
Chỉ 1 chữ ký của nguyễn duy ngọc mà mấy trăm ngàn dân rơi cảnh MẤT NHÀ, trôi dạt, điêu linh…. Sao không ai ở trung ương quan tâm tới TỘI ÁC CỦA BẦY THAM NHŨNG KHỦNG KHIẾP này nhỉ???
 
17 Dân Biểu Quốc Hội: Không Một Ai Lên Tiếng Cho Dân
 
 
Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, Đại biểu Quốc hội được coi là “người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”. Họ không chỉ là những người được bầu ra từ các đơn vị bầu cử mà còn mang trên vai trách nhiệm phản ánh tiếng nói, bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri. Thế nhưng, thực tế đang diễn ra tại khu vực ven sông Hồng lại cho thấy một bức tranh khá trái ngược.
 
Theo danh sách các Đại biểu Quốc hội được bầu từ đơn vị bầu cử thuộc vùng bãi sông Hồng (Hà Nội), có đến 17 vị. Trong số đó không thiếu những cái tên có chức vụ cao, có ảnh hưởng lớn trong hệ thống: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà… Đây đều là những vị lãnh đạo cấp cao, có khả năng phát ngôn, có vị thế để lên tiếng.
 
Tuy nhiên, suốt thời gian qua, khi Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng được đẩy mạnh, gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ven sông, không có một vị Đại biểu Quốc hội nào trong số 17 người này công khai lên tiếng. Không có một phát biểu nào tại kỳ họp Quốc hội, không có một kiến nghị nào được gửi đến cơ quan có thẩm quyền, không có một cuộc đối thoại nào được tổ chức với cử tri để lắng nghe ý kiến về dự án.
 
Người dân ven sông Hồng đang lo lắng về nhiều vấn đề: nguy cơ mất đất sinh kế, di dời cưỡng chế, bồi thường không thỏa đáng, quy hoạch thiếu minh bạch, và những hệ lụy lâu dài đối với môi trường, cảnh quan, cũng như đời sống cộng đồng. Họ đã nhiều lần gửi đơn, khiếu nại, thậm chí phải lên mạng xã hội kêu cứu. Nhưng dường như tiếng nói ấy vẫn chưa đến được với những người được cho là đại diện cho họ.
 
Điều này đặt ra một câu hỏi nghiêm túc: Nếu ngay cả những Đại biểu Quốc hội có chức vụ cao, được bầu từ chính khu vực chịu tác động trực tiếp của dự án mà vẫn im lặng, thì vai trò “người đại diện cho dân” của họ đang được hiểu như thế nào? Phải chăng việc trúng cử chỉ là hình thức, còn trách nhiệm giám sát, phản biện và bảo vệ lợi ích cử tri lại bị đặt ở vị trí thứ yếu?
 
Một Quốc hội mạnh không phải là Quốc hội có nhiều Đại biểu giữ chức vụ lớn, mà là Quốc hội có những Đại biểu dám nói, dám phản ánh đúng và trung thực những vấn đề bức xúc của nhân dân. Dân bầu ra Đại biểu không phải để họ chỉ tham gia biểu quyết những nội dung đã định trước, mà để họ trở thành cầu nối giữa dân với Đảng, Nhà nước, kịp thời phát hiện những bất cập trong chính sách, quy hoạch, tránh gây thiệt hại cho người dân.
 
17 vị Đại biểu Quốc hội vùng ven sông Hồng có một cơ hội rất lớn để chứng minh giá trị của mình: hãy lên tiếng. Hãy trực tiếp đối thoại với cử tri, phản ánh đầy đủ những lo ngại, những đề xuất của người dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Im lặng trong lúc này không chỉ là sự thờ ơ với cử tri, mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò của Đại biểu Quốc hội.
 
Người dân không đòi hỏi các vị phải ngăn chặn hoàn toàn dự án. Họ chỉ mong muốn được lắng nghe, được tham gia ý kiến, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp và được đối xử công bằng. Đó là yêu cầu tối thiểu và cũng là trách nhiệm tối thiểu của một Đại biểu Quốc hội chân chính.
 
Lời kêu gọi cuối cùng:
 
�17 vị Đại biểu Quốc hội vùng sông Hồng, các vị đã nhận lá phiếu của nhân dân. Giờ là lúc chứng minh rằng lá phiếu ấy không bị bỏ quên. Hãy lên tiếng trước khi người dân phải tiếp tục tự thân vận động trên mạng xã hội để tìm công lý.
First Image

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ