“Một số ý kiến nói rằng với tình cảnh như vừa rồi, nhiều nhà đã thoát hẳn nghèo vì… không còn gì để nghèo nữa”, ông Dương Khắc Mai (Đại biểu Quốc Hội đoàn Lâm Đồng) nói.
Thật không ai tưởng tượng được, một ngôi làng trù phú, cây trái hoa màu tốt tươi, sau một đêm trở về con số không, để lại cho người dân những khoản nợ không biết bao giờ mới trả được. Người dân đã không còn nghèo nữa vì đã có gì đâu để gọi là nghèo, hay chính xác hơn là “không thể định nghĩa được nghèo là gì”.

Đại biểu quốc hội ( Song Ngam News)
Vậy mà ở một nơi nào đó, trên môi của các lãnh đạo vẫn nở những nụ cười tươi, tay nâng bó hoa vì đã thành công giữ “ghế”, thậm chí còn thăng chức, “thoát nợ” như Thanh “Sủi”. Hoặc ở Thành Hồ, các quan mắc cuồng dựng tượng đến độ làm ngày làm đêm, vồn vã vội vàng như chạy giặc.
Hay tiêu biểu hơn, ở hội trường Quốc Hội, hàng trăm Đại biểu tranh nhau thảo luận xem tiền vàng của dân có nhiều không, giấu ở đâu rồi, hết chuyện thì tìm các moi móc đống tài sản đấy, cách nào phạt nặng, sưu cao để thu túi.
Một đất nước, một thời điểm nhưng hai hoàn cảnh. Sự đối lập thấy rõ, một bên là sự đói khổ, mất trắng và tang thương, còn một bên là những bộ mặt béo tốt, tươi cười lập “thành tích”, tưng từng như trẩy hội.
Trần Trung



