Khi Xe Xăng Bị “Khai Tử” và VinFast Lên Ngôi: Trần Sỹ Thanh và Phạm Nhật Vượng Bắt Tay Định Hình Chính Sách?
Nhiều người vẫn còn nhớ phát ngôn đầy chua chát của ông Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Công an:
“Có ăn thì quan chức làm, không có ăn thì họ không làm.”

Photo: Báo Sóng Ngầm
Câu nói ấy, tưởng như vô tình, lại trở thành kim chỉ nam để soi chiếu nhiều chính sách đột ngột, phi lý nhưng đầy tính toán. Và mới đây, phát ngôn hay đúng hơn là chủ trương loại bỏ xe xăng tại Hà Nội trước năm 2030, đã khiến dư luận đặt câu hỏi: ai thực sự hưởng lợi từ quyết định vội vã này, khi cả thế giới còn cần cả thập kỷ để chuyển đổi năng lượng?
Tại sao Hà Nội, một đô thị đang còn kẹt xe, thiếu điện, lại muốn làm điều mà châu Âu còn ngần ngại?
Khi Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh tuyên bố đẩy nhanh việc loại bỏ xe xăng, không ít người ngạc nhiên. Hà Nội đang thiếu trạm sạc, thiếu hạ tầng điện, thiếu cả hệ sinh thái công nghệ cho xe điện. Trong khi đó, người dân vẫn sử dụng xe máy xăng giá rẻ như một công cụ mưu sinh hằng ngày.
Vậy ai đang thúc đẩy chính sách này, và động cơ thật sự là gì?
Câu trả lời có thể nằm ở hai chữ: VinFast
Không khó để nhận ra rằng trong bối cảnh các hãng xe điện ngoại vẫn đang cân nhắc gia nhập thị trường Việt Nam, chỉ có VinFast của Phạm Nhật Vượng là sẵn sàng, có sản phẩm, có chiến dịch PR, và có mạng lưới trạm sạc đang được “ưu ái” mở rộng khắp nơi – kể cả trên đất công.
Loại bỏ xe xăng trước năm 2030 đồng nghĩa với việc áp đặt áp lực thay thế phương tiện lên hàng triệu người dân và hàng chục ngàn doanh nghiệp, mở ra một thị trường cưỡng bức mà chỉ một cái tên đủ khả năng đáp ứng VinFast.
Đó là sự độc quyền chính sách được bọc đường dưới mỹ từ “bảo vệ môi trường”.
Phải chăng Trần Sỹ Thanh và Phạm Nhật Vượng đã bắt tay?]
Nếu “có ăn thì làm”, vậy ai đang ăn trong cuộc chuyển đổi này? Dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng sự sốt sắng bất thường của Chủ tịch Hà Nội không phải đến từ tầm nhìn chiến lược, mà đến từ một mối quan hệ lợi ích ngầm nào đó với VinGroup – nơi đang đổ hàng tỷ USD vào một canh bạc xe điện toàn cầu nhưng vẫn phụ thuộc mạnh vào thị trường nội địa để sống sót.
Nếu giả thuyết này đúng, thì đây không chỉ là câu chuyện về chính sách sai lầm, mà là một âm mưu thao túng quyền lực nhà nước để tạo lợi thế cho một tập đoàn tư nhân, nơi chính quyền địa phương hành xử như một phòng ban mở rộng của doanh nghiệp.



